Sáng mới ngủ dậy, còn mơ màng, điện thoại kêu dồn dập, gấp gáp, vừa quánh găng vừa alo. Một giọng nữ nhẹ nhàng im ái (ghi âm sẵn) của tổng đài viên: "Bạn có một bưu phẩm chưa nhận, vui lòng nhấn phím 9 để biết thêm chi tiết".
Tưởng có quý nhân gửi tặng khẩu trang mùa địch, quên dịch (khan hàng quá mừ), hí hửng bấm phím 9. Một giọng nam trầm miền nam du dương hỏi có phải số điện thoại mình là số xxx và tên HDP không? Yes. "Anh có 1 thư gửi từ tòa án thành phố Đà Nẵng".
Lòng hãi hùng không biết sao có hân hạnh được các anh ở Đà Nẵng quan tâm nhỉ. Đang lo nắng thì anh ấy lại hỏi "anh hiện ở đâu", vội vàng trả lời trong tâm trạng hồi hợp "dạ ở Sài Gòn". Giọng nói hay hơn em xi tiếp lời "vậy anh đem CMND ra địa chỉ ..... ở Đà Nẵng để nhận".
Quánh đến cái răng ngu mới tỉnh ra, ủa tui ở Sài Gòn sao cầm CMND ga Đà Nẵng nhận được. "Vậy anh có muốn em mở thư ra đọc cho anh không?". Nhả nốt bọt kem quáng găng mới thủng thẳng đáp lời, "không cần đâu em, nếu tòa án gửi thư thì phải gửi đến nhà chứ sao phải ra bưu điện nhận thư". Tắt máy.😅😅😅
🔷Bà con cô bác anh chị em chú cháu có đọc được thì xin cảnh giác nhé, coi chứng bị lừa. Nhớ tỉnh táo trong mọi trường hợp.😉😉😉
---cách đây khoảng 11 tháng
Gửi nhận xét ✍️